Một lần đi trên mua hoa cùng nhỏ bạn, khi hai đứa chọn được những bông hoa ưng ý, nhỏ bạn thân nói với người bán hàng: Cô ơi, cho con cọng bayby này nhé! Vừa nói vừa mỉm cười trông nhỏ ban rất đáng yêu! Người bán hàng nhìn cô bé mỉm cười: con ăn nói dễ thương quá! Sau đó hai đứa tha hồ lấy những cọng bayby be bé xinh xinh! Điều đó xảy ra được hai năm rồi, nhưng đến giờ mỗi khi nhớ lại lài khen ngợi của cô bán hàng, mình chợt nghĩ: có lúc nào trong cuộc sống mình đã nói những lời nói dễ thương như vậy chưa?
Mình nghĩ rằng, những câu nói dễ thương, những lờ nói hay và tích cực rất cần thiết trong cuộc sống của chúng ta. Mỗi khi tức giận, mình thường nói những lời như đam thấu vào trái tim người khác, những mỹ từ mà bình thường trong câu nói không bao giờ có mặt thì những lúc này lại xô nhau thi triển! Nhiều lần, nhỏ bạn thân của mình góp ý nhưng bản tính cố chấp mình không bao giờ từ bỏ thói quen nói những lời xuyên tim đó! Rất hay cạnh khóe người khác nhất là trong lúc cãi cọ hay tranh luận một vấn đề nào đó! Nhiều lần mình làm cho đối phương đùng đùng nỗi giận, ban đầu thấy hả hê lắm, thấy mình oai lắm vì chọc tức được người khác cơ mà! Nhưng dần dần những người bạn của mình cố gắng hạn chế nói chuyện với mình, có làm bài tập nhóm thì nhóm trưởng chia bài tập nhỏ cho từng người sau đó ráp lại! Mình phản ứng thì mọi người đáp lại: nếu tranh luận cậu sẽ làm cho nhóm mình đến cuối tháng cũng chưa có bài để nộp!
Mình cảm thấy câu nói ấy vô cùng nặng nề với mình, bình thường mình vẫn thường châm chọc người khác và làm cho họ giận dỗi! Mình thấy bình thường chứ có gì quá đáng đâu, mình chỉ nói vậy thôi chứ có ý gì đâu! Nhưng dường như mọi người thấy mình đều xù gai không muốn mình tiến đến gần họ! Họ sợ mình lại nói gì đó khiến họ cảm thấy không vui!
Cho đến một ngày, cô bé được khen là ăn nói dễ thương khen mình: nói rất đúng, rất chính xác nhưng mức độ sát thương quá cao! Câu nói ấy khiến mình phì cười! Cô bé nói với mình: Dù muốn phê bình cũng phải phê bình sao cho người khác tiếp nhận, nói mà họ để ngoài tai thì nói làm gì! Nhỏ bạn khuyên mình nên học cách ăn nói và bớt đi “ độ chua của giấm” trong từng lời nói của mình! Quả thực ban đầu không chút dễ dàng gì, mình muốn thay đổi nhưng người khác không tin thành ý của mình! Có lẽ họ bị ám ảnh về những câu nói của mình quá nhiều rồi chăng? Có lúc bật khóc vì câu nói của thằng bạn thân: bị ốm rồi àh? Sao hiền thế!
Phải luyện tập rất lâu mình mới học được cách kiềm chế những lời nói ẩn ý của mình! Không khiếm nhã như trước nữa, không khiêu khích và cố gắng làm người khác giận giữ nữa! Những ngày sau đó trôi qua khá nặng nề bởi không ít người vẫn ngần ngại khi nói chuyện với mình! Có lúc còn nhận được cảnh báo: đừng cạnh khóe nha! Mình mới chợt nhận ra thì ra trước nay mình trong mắt bạn bè lại tệ đến thế!
Không phải hư hỏng, không phải ăn chơi cũng không phải kiêu kỳ hay cố chấp, chỉ là vì những lời nói của mình khiến người khác có cảm giác không vui! Vì những lời nói ấy mà mình đánh mất nhiều thứ đến vậy liệu có đáng không nhỉ? Có lúc tự hỏi nếu mình ăn nói dễ thương như cô bé bạn thân thì có lẽ hôm nay đã không đi một mình, về một mình rồi! Thay đổi thôi, trước khi làm cho tất cả những người khác quay lưng với mình!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét