Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

BẠN VẪN CÓ THỂ HẠNH PHÚC VỚI CUỘC SỐNG KHÔNG QUÁ ĐẦY ĐỦ


Biết tự thỏa mãn với cuộc sống có vẻ như là một "điệp vụ bất khả thi" với bất kỳ ai, nhất là khi xã hội đang phát triển như hiện nay. Làm thế nào bạn có thể cảm thấy vui vẻ khi những người xung quanh mình đều sống trong đủ đầy, thậm chí là thừa các tiện nghi. Tuy nhiên cùng Stylist.vn đến với 8 lý do tại sao việc không hoàn toàn đầy đủ lại khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc thì chắc chắn bạn sẽ nghĩ khác.

1. Tạo sự linh động

Bất luận bạn là một sinh viên đang miệt mài trên ghế giảng đường hay đã đi làm thì sự chưa đủ đầy có thể là một hạnh phúc đấy! Hãy tưởng tượng xem, bạn sẽ vô cùng vất vả mỗi lần chuyển chỗ ở để di dời hết những vật dụng của mình mà chưa chắc gì tất cả chúng đều cần thiết cho bạn. Bởi thế không có quá nhiều tiện nghi cũng đồng nghĩa với việc bạn không phải mất thời gian và tiền bạc vào việc vận chuyển chúng.

2. Tiết kiệm tiền bạc

Hẳn bạn phải thừa nhận rằng phần nhiều những đồ vật của chúng ta là không thực sự cần đến. Bạn mua sắm chúng chỉ để phòng khi cần dùng. Thêm một lý do nữa để vui lên dẫu bạn chưa có được cuộc sống đầy đủ như người khác chính là không gian sống của bạn sẽ không còn bị thu hẹp bởi những vật dụng "phòng khi" này.

3. Tận hưởng cuộc sống theo phong cách tối giản

Bạn từng nghe nói về phong cách tối giản trong thời trang nhưng đã khi nào nghe nhắc đến nó trong cuộc sống chưa? Sự không đủ đầy cho phép tận hưởng cuộc sống theo phong cách này một cách tuyệt vời nhất. Sao cứ phải chất đầy nhà những tiện nghi chỉ để cho bằng người khác trong khi bạn chỉ cần một vài trong số đó mà thôi.

4. Giúp bạn biết tính toán chi tiêu hợp lý

Đôi khi sự eo hẹp cũng có mặt tích cực của nó. Bạn sẽ chẳng bao giờ phải rơi vào tình trạng "vung tay quá trán". Thay vào đó, bạn phải suy nghĩ thật kỹ xem mình muốn mua gì và nó có thực sự cần hay không. Việc này còn giúp cho bạn có một nguồn tài chính dư ra để dự phòng cho tương lai.

5. Chú trọng đến chất lượng chứ không phải số lượng

Các chuyên gia bao giờ cũng khuyên mọi người nên mua những sản phẩm chất lượng, dù ít chứ không nên vung tiền mua hàng loạt các mặt hàng rẻ tiền. Nó không những giúp tiết kiệm không gian sống mà còn giúp bạn tận dụng hết được các thứ mà mình đã mua sắm.

6. Cảm thấy hài lòng với cuộc sống

Hạnh phúc không thể nào đo đếm được bằng vật chất. Sự hài lòng cũng không thể nào mua được bằng tiền. Vì thế chẳng có lý do gì để buồn bực khi bạn không thể sắm sửa nhiều tiện nghi như người khác. Cuộc sống không quá dư dả sẽ giúp bạn không phải tiêu tốn sức lực hay tiền bạc vào những thứ vô bổ.

7. Tiết kiệm thời gian

Đã bao giờ bạn trải qua cảm giác bực bội khi phải lục tung nơi mình ở chỉ để tìm một thứ gì đó? Nếu câu trả lời là không thì xin chúc mừng! Bạn không cần phải vất vả tìm kiếm cái mình cần trong một mớ những vật dụng thừa thãi. Bạn sẽ không phải tốn thời gian để tìm vật mình cần bởi bạn biết rõ chúng nằm ở đâu.

8. Góp phần bảo vệ môi trường

Khi bạn không dư dả, bạn sẽ chẳng mua sắm tràn lan và việc này mang đến nhiều lợi ích cho môi trường. Các loài động thực vật không còn bị tàn sát để làm nguyên vật liệu. Các nhà máy không còn thải ra quá nhiều khí độc làm ô nhiễm môi trường.

ĐỂ MỖI NGÀY TRÀN NGẬP NIỀM VUI SỐNG


Sự sống là một món quà tuyệt vời mà tạo hóa ban tặng cho mỗi người chúng ta và bạn cũng chỉ một cơ hội duy nhất để tận hưởng món quà tuyệt vời ấy! Thế mà đôi khi bạn chán nản muốn buông xuôi tất cả chỉ bởi những khó khăn, trở ngại mình gặp phải. Ai đó đã từng ví von cuộc sống giống như một nồi súp thập cẩm, bao gồm những thái cực trái ngược nhau: tốt – xấu, ngon – dở. Và những gì bạn cần làm là tìm ra cách vượt qua những khó khăn để tận hưởng những gì mà cuộc sống hiện có. Vì vậy, hãy cùngStylist.vn đọc qua bài viết sau đây để có thể sống thật vui tươi mỗi ngày.
Mỗi khi thấy nản lòng tưởng chừng muốn dừng bước thì bạn hãy nhớ đến câu nói sau: "Tài sản quý giá nhất của mỗi người chính là cuộc sống". Cuộc sống quý đến vậy nhưng bạn thực sự đã biết quý trọng nó chưa? Hãy trân trọng những gì bạn đang có chứ đừng luyến tiếc những gì đã qua, vốn không thể thay đổi được.
Quá khứ là chuyện đã qua, tương lai là chuyện chưa tới. Vì vậy hãy trân trọng những gì bạn đang có dẫu rằng cuộc sống còn muôn vàn khó khăn, biến cố không lường trước. Đừng bao giờ quên rằng, gia đình, người thân và bạn bè là những món quà vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho bạn. Một khi đã đánh mất họ thì không bao giờ có thể tìm lại được. Họ chính là nguồn sức mạnh vô hình giúp bạn đương đầu với những trở ngại trong cuộc sống sau này. Vì thế:
• Đừng dành thời gian khóc thương một ai đó vừa rời xa bạn. Hãy yêu thương họ khi bạn còn có thể.
• Hãy tha thứ nếu lỡ như ai đó làm bạn phiền lòng. Đừng bao giờ để sự cố chấp làm mình mất đi một người bạn.
• Hãy dẹp bỏ những suy nghĩ hay hành động tiêu cực và "sống" theo đúng nghĩa của từ này.
• Đừng chần chừ mà hãy nói cho một ai đó biết bạn yêu họ dường nào và với bạn, họ là tất cả.
• Giữ liên lạc với những người bạn cũ và dành thời gian hàn huyên khi có thể.
• Yêu thương vô điều kiện.
Cuộc sống là một món quà quý giá nhưng chính vì thế nó cũng rất dễ vỡ. Đừng bỏ lỡ cơ hội được sống mà hãy tận hưởng từng phút giây bạn tồn tại. Hãy làm những việc mang đến niềm vui cho bản thân và những người xung quanh, dẫu cho việc đó có đôi chút "điên rồ". Và quan trọng hơn tất cả, hãy dành tình yêu cho một ai đó!

4 NGUYÊN NHÂN KHIẾN BẠN TRỞ THÀNH “KẺ THÙ” CỦA CHÍNH MÌNH

4 NGUYÊN NHÂN KHIẾN BẠN TRỞ THÀNH “KẺ THÙ” CỦA CHÍNH MÌNH

Trở thành kẻ thù tồi tệ của chính mình có nghĩa rằng lúc nào bạn cũng cảm thấy lo lắng và hoài nghi về khả năng thành công của bản thân. Trong vở kịch Julius Caesar của Shakespeare, một nhân vật từng nói như sau "Sai lầm không nằm ở số phận mà ở trong chính bản thân chúng ta". Con người ta thường có khuynh hướng đổ lỗi cho hoàn cảnh khi gặp phải thất bại mà chưa khi nào thẳng thắn tự nhìn lại mình. Đã bao giờ bạn phàn nàn mình không có đủ thời gian để làm việc gì đó trong khi lại trì hoãn đến lúc không thể mới bắt tay vào thực hiện? Đã bao giờ bạn đi làm muộn và đổ lỗi tại giao thông trong khi thực tế là đã ngủ nướng?
Nếu câu trả lời là có thì cũng xin đừng e ngại bởi bạn không phải là người duy nhất như vậy. Ai cũng có thể phạm sai lầm hay đôi khi phá vỡ quy tắc cá nhân. Tuy nhiên, nếu việc này tái diễn thường xuyên thì nó sẽ trở thành một thói quen xấu. Vì vậy, hãy cùng Stylist.vn tìm hiểu lý do dẫn đến tình trạng này ngay sau đây.
Sợ thất bại
Thật đáng sợ khi nghĩ đến việc mình đã nỗ lực hết sức nhưng vẫn thất bại. Do đó bạn tự huyễn hoặc bản thân rằng mình không thể làm được việc này. Để rồi nếu chẳng may thất bại, bạn lại tự vỗ về "Nếu có thêm thời gian hẳn là tôi đã làm tốt hơn rồi" hoặc "Lẽ ra tôi đã hoàn thành công việc đúng thời gian nếu không phải đưa con đi chơi".
Sợ thành công
Thật oái ăm là đôi khi con người ta cũng sợ thành công. Họ sợ mất đi cuộc sống êm ả thường ngày mà thay vào đó sẽ nhận sự đố kỵ từ bạn bè hay đồng nghiệp. Và cũng chính vì điều này mà những người như vậy không bao giờ có thể đạt được điều họ muốn.
Không kiềm chế được cảm xúc
Nhiều người trong số chúng ta thường không biết cách kiềm chế cảm xúc bản thân. Do đó họ thường có phản ứng bột phát khi có điều gì bất ngờ xảy đến. Điều này khiến chúng ta gặp khó khăn trong việc kiểm soát sự nôn nóng cũng như trì hoãn cảm giác hài lòng, hai yếu tố rất cần thiết để thành công trong bất cứ việc gì.
Cảm thấy bất mãn
Nếu một người không hài lòng với công việc mình đang làm thì họ sẽ không thể nào hết lòng cho nó được. Tệ hơn là giả vờ thất bại để lần sau không bị giao việc đó nữa. Nhưng thật may là khi nhận ra được bản thân mình đang có những suy nghĩ tiêu cực thì bạn vẫn có thể sửa đổi. Tâm sự với bạn thân hay viết nhật ký đều là những cách hay để ngăn những cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng không tốt đến bạn. Bên cạnh đó, nếu cần thiết bạn cũng có thể đến gặp bác sĩ tâm lý cũng như tham gia sinh hoạt tập thể để học hỏi một số cách nhằm giúp cải thiện tình trạng của mình. Một khi đã trang bị những kiến thức, có được sự giúp đỡ và khuyến khích từ người khác thì bạn có thể chấm dứt những hành động ảnh hưởng tiêu cực đối với bản thân cũng như đạt được thành công hằng mong muốn.

6 LÝ DO BẠN KHÔNG CẢM THẤY HẠNH PHÚC TRONG CUỘC SỐNG

6 LÝ DO BẠN KHÔNG CẢM THẤY HẠNH PHÚC TRONG CUỘC SỐNG

Nếu mỗi ngày bạn đều thức dậy với mong muốn mình là một người khác với hiện tại thì đó chính là dấu hiệu cho thấy bạn đang rất thất vọng với bản thân. Và mặc dù không phải khi nào những mơ ước của con người cũng thành hiện thực nhưng chí ít chúng cũng giúp họ thoát khỏi thực tại không có niềm vui. Sau đây là 6 lý do tại sao bạn không thấy vui vẻ trong cuộc sống và cách tạo ra sự đổi thay mà Stylist.vnmuốn chia sẻ.

Tự ti về bản thân

Hãy ghi nhớ một điều rằng bản thân mỗi người đều có một giá trị, bạn cũng không ngoại lệ. Kathleen McIntire, tác giả cuốn Guiding Signs 101 cho biết cô như bừng tỉnh khi nhận ra rằng chính sự tự ti đã lấy đi niềm vui sống của mình. "Tôi nhận thấy rằng mình là một tạo vật hoàn hảo. Cuộc sống đã ban tặng tôi một trái tim giàu tình yêu, không chỉ là với những người khác mà còn với chính bản thân mình". Khi nhận thức được điều này thì cảm giác tuyệt vọng sẽ không còn chỗ ngự trị trong trái tim bạn nữa.

Kỳ vọng vào sự hoàn hảo

Không có ai trên đời là hoàn hảo cả, bạn cũng vậy. Vì thế đừng bao giờ kỳ vọng mọi việc sẽ hoàn mỹ bởi nó chỉ khiến bạn tự phán xét, đổ lỗi và phẫn uất với bản thân mình mà thôi. Bên cạnh đó, học hỏi từ những sai lầm là phương thức hoàn thiện mình hiệu quả nhất. Hãy cảm ơn cuộc sống vì đã mang đến cho bạn cơ hội học hỏi để trưởng thành hơn thay vì tự dằn vặt vì những chuyện không như ý vừa xảy đến.

Suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực

Không ai nói cuộc sống là dễ dàng nhưng bạn đã quên một điều rằng nó còn mang đến cho bạn niềm vui ngoài những thử thách. Con người ta thường có xu hướng suy nghĩ tiêu cực khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. "Hãy nhớ đến những may mắn, thành công và niềm vui bạn đã có chứ đừng tập trung vào những gì khiến bạn thất vọng hay buồn phiền", theo McIntire. Và cách mà cô đề nghị là tự hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trong một ngày để nhìn nhận khía cạnh tích cực của cuộc sống. Như thế bạn sẽ mang theo sự hài lòng về những gì mình đã làm thay vì sự muộn phiền vào trong giấc ngủ.

Không dám đối diện với cảm xúc của bản thân

Theo tác giả McIntire thì con người thường bị chi phối vì những nghĩa vụ và bổn phận. Điều này dẫn đến kết quả là họ lảng tránh cảm xúc thực của mình. Nhưng như thế không có nghĩa là bạn có quyền nóng giận mất kiểm soát khi có ai đó làm mình không vừa ý. Hãy để những trải nghiệm làm chủ cảm xúc của mình thay vì nóng giận tức thời. Một lời khuyên khác mà tác giả McIntire đề cập ở đây là nên mở lòng với người khác. "Có một số người gặp vấn đề trong việc tiết chế cảm xúc của mình. Họ quên rằng khi cố phớt lờ những cảm xúc trong lòng thì không chỉ là sự tức giận mà tình yêu và niềm vui cũng bị lãng quên".

Cố gắng trở thành một người khác

Rất nhiều người đã phải trả giá cho sai lầm khi cố gắng thay đổi bản thân hay thay đổi người khác hoặc tình huống bên ngoài. Nó chẳng khác nào một nhiệm vụ bất khả thi. Thay vào đó "Hãy loại ra khỏi đầu những suy nghĩ như 'Tôi là một kẻ chẳng có ai yêu' bởi chúng chẳng có ích gì ngoài việc ngăn bạn sống vui vẻ" tác giả McIntire nói. Dần dần bạn sẽ nhận ra mình là một người hạnh phúc và biết trân trọng cuộc sống hơn.

Thiếu quyết đoán

Đã bao nhiêu lần bạn cảm thấy mình phải làm một việc để mang đến niềm vui và sự thú vị cho cuộc sống nhưng rồi lại thôi bởi e ngại điều gì? Bạn đang vô tình làm giảm cơ hội được sống hạnh phúc của bản thân. Bởi ai cũng có những đam mê, tài năng và sở thích riêng. Hãy duy trì chúng để tạo ra nguồn động lực làm việc cũng như cảm thấy tràn đầy tình yêu thương và sự hài lòng trong trái tim mình.

5 CÁCH ĐƠN GIẢN HÓA CUỘC SỐNG

5 CÁCH ĐƠN GIẢN HÓA CUỘC SỐNG

Xã hội hiện đại khiến cho phụ nữ, đối tượng chiếm một tỷ lệ ngày càng tăng trong lực lượng lao động luôn tất bật với guồng quay công việc và gia đình. Chính vì thế nếu có các hoạt động phát sinh, họ sẽ dễ dàng cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Phương pháp duy nhất giúp giải quyết vấn đề chính là học cách đơn giản hóa cuộc sống.
Điều này không có nghĩa bạn phải từ bỏ những hoạt động mà mình yêu thích. Thay vào đó, nên tập trung vào một số thứ quan trọng nhất. Điều này bao gồm việc ưu tiên nhu cầu, mục tiêu của bản thân và tiếp tục tập trung vào mục tiêu kể cả khi bạn thấy mệt mỏi. Ngoài ra, bạn cũng nên biết chấp nhận nếu có điều gì không hài lòng xảy đến. 

1. Xác định mong ước thực sự của bản thân

Hãy tĩnh tâm và suy nghĩ xem điều gì thực sự quan trọng đối với bạn: gia đình, sự nghiệp hay điều gì khác? Bởi cho dù bạn có là "siêu nhân" đi chăng nữa thì cũng không thể thực hiện tất cả các mục tiêu cùng một lúc. Vì thế cần loại bỏ những hoạt động không thực sự phù hợp với bạn.

2. Thiết lập những mục tiêu một cách thực tế

Lên một danh sách những mục tiêu bạn muốn đạt được. Tập trung vào làm thật tốt một số việc ưu tiên chứ không nên làm tất cả một cách hời hợt. Bạn không thể làm cho một ngày của mình dài thêm ra nhưng lại có thể loại bỏ các hoạt động không cần thiết, vốn ngăn mình thực hiện những mục tiêu ở trên.

3. Loại bỏ những vật dụng không cần thiết

Nên kiểm tra tủ quần áo thường xuyên và bỏ bớt những trang phục cũ. Bạn cũng có thể kiếm thêm tiền từ việc bán một vài món trong số đó. Nếu có thể hãy chi trả các hóa đơn càng sớm càng tốt để tránh phải trả chúng dồn dập vào cuối tháng. Thanh toán trực tuyến là một hình thức tiện dụng đang được áp dụng ngày càng nhiều. Nó giúp tiết kiệm thời gian và giảm tải sự lo lắng cho bạn rất hiệu quả. Hủy bỏ việc đăng ký các tạp chí mà bạn không có thời gian để đọc. Trong trường hợp cần thiết chỉ nên đọc tờ báo thực sự cần cho bạn và nhớ gom chúng lại một chỗ sau khi đọc xong.

4. Hoạch định mọi việc rõ ràng

Thống kê những khoản nợ cần chi trả và đặt nó lên vị trí đầu trong danh sách các việc cần làm. Tuyệt đối không dùng thẻ ghi nợ cho đến khi bạn trả xong các khoản nợ. Bên cạnh đó nên tính toán lại chi tiêu trong một tháng và cắt giảm những cái không cần thiết. Chẳng hạn như mang theo cơm trưa thay vì phải mua nó hay lên trước danh sách các thứ cần thiết khi đi shopping. Thêm vào đó, kiểm tra lại những hoạt động ngoại khóa của con bạn, nếu chúng quá nhiều thì nên giảm bớt.

5. Ưu tiên bản thân trước

Đừng e ngại nói không nếu ai đó buộc bạn làm một việc mình không thích. Bởi vì bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Tốt hơn hết là nên lên kế hoạch cho mọi việc để biết được những gì nằm ngoài khả năng. Chẳng hạn như, nếu số tiền bạn kiếm được chỉ vừa đủ chi tiêu trong một tháng thì rõ ràng bạn sẽ không thể nào chi thêm một khoản nào khác được.
Các tiện ích biến bạn thành "nô lệ" của cuộc sống hiện đaị. Hãy giảm bớt sự lệ thuộc vào chúng. Bên cạnh đó dù bận rộn đến đâu thì bạn cũng nên dành kỳ nghỉ cuối tuần để tận hưởng cuộc sống bên gia đình và bạn bè. Tuy nhiên cần tránh sa đà vào những hoạt động vô bổ làm tiêu hao sức lực.
Quan trọng hơn tất cả là phải biết dành thời gian cho bản thân. Đi dạo hay ngồi thiền nửa tiếng mỗi ngày là phương pháp cân bằng hiệu quả. Ngoài ra làm đẹp hay viết nhật ký đều là những cách có thể khiến bạn cảm thấy thư thái và hạnh phúc hơn.

6 YẾU TỐ GÓP PHẦN LÀM NÊN MỘT TÍNH CÁCH THU HÚT

6 YẾU TỐ GÓP PHẦN LÀM NÊN MỘT TÍNH CÁCH THU HÚT
Apr 20, 2012 2:41 AMPublicPageviews 30
 
Có ai đó từng nói rằng "Tính cách góp phần làm nên số phận". Vì thế một tính cách tích cực hay một cá tính hấp dẫn được ví như yếu tố then chốt biến suy nghĩ thành hành động và cuối cùng là dẫn đến thành công. Tuy nhiên tính cách tích cực cũng không phải là thiên bẩm mà để có được nó người ta cần phải trải qua một quá trình khổ luyện. Và không ít người băn khoăn rằng đây có phải là một thử thách mà họ phải vượt qua không?
Để có một tính cách như vậy, trước hết bạn phải biết điều gì làm nên nó. Và không phải chỉ một mà là nhiều yếu tố giúp hợp thành tính cách tích cực cho mỗi người. Sau đây là 6 yếu tố quan trọng nhất nhằm giúp bạn có một tính cách như vậy.

Khả năng giao tiếp tốt

Giao tiếp cũng là một nghệ thuật mà bạn cần phải học hỏi. Bởi giữa việc biết giao tiếp và giao tiếp hiệu quả là cả sự khác biệt lớn. Ngữ điệu, giọng nói, cách biểu đạt, khả năng tiết chế và tương tác với đối phương là các yếu tố làm nên thành công trong kỹ năng này. Chúng cũng chính là những gì cần thiết để có một cá tính hấp dẫn.

Cơ thể cân đối

Một cơ thể đẹp góp phần tạo sức hút cho con người. Chắc hẳn bạn đã từng nghe câu "Vẻ ngoài quyến rũ khi gặp mặt, tâm hồn lưu luyến lúc chia tay". Vì thế hãy dành ra nửa tiếng mỗi ngày cho việc tập luyện để có một cơ thể khỏe mạnh và như ý.

Khiếu thẩm mỹ thời trang tinh tế

Tuy nhiên chỉ một cơ thể đẹp không thôi cũng là chưa đủ nếu bạn muốn chinh phục người khác. Khi đó thời trang sẽ là một phương tiện hỗ trợ đắc lực. Bởi cách một ai đó lựa chọn trang phục, màu sắc nói lên rất nhiều điều về con người và cá tính của họ.

Sự tự tin

Một người lôi cuốn chưa bao giờ là một người thiếu tự tin. Đây cũng chính là yếu tố góp phần tạo nên thành công của bạn. Bởi khi cảm thấy tin tưởng vào bản thân mình, bạn sẽ làm việc hiệu quả hơn. Hơn thế nữa, một người tự tin luôn biết rõ câu trả lời cho hai vấn đề "Mình là ai?" và "Mình muốn gì?". Sự thiếu tự tin sẽ ngay lập tức thể hiện nơi tính cách của bạn. Ngôn ngữ hình thể, điệu bộ và nét mặt góp phần thể hiện tính cách của một người và những người tự tin luôn biết làm mình nổi bật nhờ 3 yếu tố trên.

Thái độ và cách hành xử đúng đắn

Hành xử khiêm tốn và nhã nhặn giúp bạn dễ dàng chinh phục thiện cảm của người khác. Tuy nhiên để có thể hành xử như trên không phải là chuyện một sớm một chiều mà bạn phải biết hoàn thiện mình dần dần. Ngoài cách cư xử thì thái độ cũng là điều đáng bàn. Một thái độ tích cực và sẵn sàng cảm thông với người khác bao giờ cũng là chiếc chìa khóa dẫn đến thành công và giành được sự tín nhiệm của mọi người.

Tận dụng ưu thế của nụ cười

Có thể nói nụ cười là món trang sức vô hình đối với con người. Một nụ cười rạng rỡ và tự tin bao giờ cũng khiến bạn trở nên thu hút và để lại ấn tượng khó phai trong lòng người khác.

Nếu bạn thực sự yêu một người


Nếu bạn thực sự yêu một người

Nếu bạn không chấp nhận quá khứ của một người thì đừng cố yêu người đó.
Là con người, ai mà không có quá khứ.
Nếu bạn không chấp nhận tính xấu của một người thì đừng cố yêu người đó.
Là con người, chẳng ai hoàn hảo.
Nếu bạn chưa thật sự hết yêu người cũ thì đừng cố gẳng yêu người khác.
Bạn sẽ tiếp tục làm tổn thương chính bạn và người đó.
Nếu bạn muốn thử thì đừng yêu người một người.
Nếu bạn muốn hết buồn thôi thì đừng yêu một người.
Nếu khi ngủ bạn gọi tên người khác thì đừng yêu một người.
Nếu khi bạn khóc bạn nghĩ đến người khác thì đừng yêu một người.
Nếu bạn là bạn thân của một người thì hãy cân nhắc xem đó là yêu hay chỉ là thích.
Ranh giới mong manh nhưng lại khác nhau hoàn toàn.
where is the love by julkusiowa Nếu bạn thực sự yêu một người
Nếu một người đòi hỏi bạn cho người ta tất cả thì đừng yêu người đó.
Nếu bạn không muốn thuộc về một người thì đừng yêu người đó.
Nếu bạn thật sự yêu một người thì hãy thay đổi chính mình trước.
Nếu bạn thật sự yêu một người thì bạn sẽ chấp nhận hầu như tất cả những thứ thuộc về người đó.
Nếu bạn thật sự yêu một người thì khi bạn giận dỗi đừng dọa chia tay người đó.
Nếu bạn thật sự yêu một người thì cả bạn và người đó sẽ sống tốt hơn.
Nếu bạn thật sự yêu một người thì đừng vì những thứ nhỏ nhặt mà giận dỗi.
Nếu bạn thật sự yêu một người thì bạn sẽ không làm người đó khóc vì khi đó bạn cũng sẽ rất buồn.
Nếu bạn thật sự yêu một người thì bạn sẽ không bao giờ muốn và cố gắng không làm tổn thương người đó.
Nếu bạn thật sự yêu một người thì hãy để giành một khoảng lặng cho họ.
Nếu bạn thật sự yêu một người thì bạn có thể không nhận ra rằng bạn đã cho họ nhiều đến mức thế nào mà luôn nhận thấy mình nhận quá nhiều.
Nếu bạn thật sự yêu một người thì đừng đòi hỏi ở người đó những điều không thể.
Nếu bạn thật sự yêu một người thì bạn hãy giữ gìn tất cả cho bạn và cho chính người đó.
Nếu bạn thật sự yêu một người thì chỉ cần nhìn vào mắt người đó bạn đã hiểu tất cả.
Nếu bạn thật sự yêu một người thì thời gian luôn là quá ngắn ngủi.
Có những thứ cho đi rồi không thể lấy lại.
Có những thứ mất đi rồi không thể lấy lại.
Có những sai lầm không bao giờ sửa được.
Có những vết thương không bao giờ lành.
Có những nỗi nhớ không bao giờ nguôi.
Có những thứ không bao giờ là của bạn.
Có những thứ lại là của bạn mãi mãi.
Có những con đường đã đi rồi không thể quay lại.
Có những cánh cửa luôn đóng.Có những vùng đất ảo tưởng.
Vì vậy ” Khi yêu mới phải chân thành.”
Vì vậy ” Tình yêu là đáng quý.”
Không có ai là không có tình yêu.
Không có ai là không được yêu.
Không có ai không yêu một ai.
Chỉ đơn giản là người đó chưa xuất hiện mà thôi ♥

20 điều luôn tự nói với bản thân


20 điều luôn tự nói với bản thân

1. Nếu nhắn tin cho người ta mà lâu không thấy người ta trả lời, đừng nhắn nữa.. không có sự chờ đợi thấp hèn đến thế.
2. Nếu không có ai bên cạnh, hãy thử một mình nghe nhạc, đọc sách, chơi game, xem phim, viết blog, viết nhật ký.. Hãy tập quen dần với bản thân mình..
3. Nếu như cảm thấy đau đớn trong lòng, hãy tìm một góc nhỏ hoặc trốn trong chăn khóc một trận long trời lở đất, chẳng cần ai đồng tình thương hại. Khóc xong rồi ngày mai lại vui vẻ tiếp tục cuộc sống..
4. Nếu có một ai đó làm chậm bước chân của mình, hãy nhẹ nhàng rẽ sang hướng khác. Người không biết quý trọng mình không đáng để mình tiếp tục cho đi tình bạn hoặc tình yêu vì cuối cùng người bị tổn thương nhiều nhất sẽ là mình mà sẽ không có ai xót xa cho mình.
5. Nếu mà có thể không hút thuốc thì đừng hút.. có thể không uống rượu thì đừng uống. Đây là những hành vi hủy diệt bản thân, nếu là vì ai đó mà làm vậy.. thì rõ ràng mình là đứa ngốc xít.. những người thật sự yêu mình sẽ không làm mình đau.
lovelorn 20 điều luôn tự nói với bản thân
6. Lúc đau buồn nên tìm một người bạn mà mình tin tưởng để trút tâm sự, không nên chịu đựng một mình, làm tăng thêm nỗi buồn, nỗi cô đơn..
7. Lúc không vui buổi sáng có thể ngắm trời xanh mây trắng, buổi tối có thể ngắm trăng ngắm sao, đất trời bao la rồi sẽ có nơi thuộc về mình.  Hãy nói với bản thân mình “You”re the best” và giữ vững niềm tin.
8. Đừng vì cô đơn mà chọn đại một người để yêu. Thật chẳng công bằng cho cả hai và cũng thiếu trách nhiệm. Hãy tìm một người bạn tri kỷ chứ không phải người yêu.
9. Nhớ kỹ ngày sinh của người mình yêu thương, đó là gia đình và cả chính mình. Sinh nhật mình không ai tặng quà cũng chẳng sao, mình vẫn có thể mua quà tặng ba mẹ. Nên nhớ, cha mẹ là người vất vả nhất khi mình sinh ra đời.
10. Lúc rảnh rỗi hãy nghe một đoạn nhạc hòa tấu nhẹ nhàng, đọc vài trang sách hay, ngủ một giấc trưa. Khi tâm trạng không vui cũng có thể ngủ một lát.
11. Bắt đầu từ bây giờ, phải thông minh một chút, đừng bao giờ hỏi người khác có nhớ mình không, có yêu mình không? Nếu người ta nhớ và yêu mình thì người ta khắc sẽ nói.. những lời này mà thốt ra từ miệng mình thì người ta sẽ trở nên kiêu ngạo và không quan tâm.
12. Không nên quá quan trọng hoá một số người hoặc một số việc, hãy để tất cả thuận theo tự nhiên. Thế giới này vốn không công bằng mà, quá quan trọng một việc gì đó sẽ đánh mất giá trị của bản thân.
13. Đừng vì bất cứ ai hay bất cứ việc gì mà ngược đãi bản thân như nhịn đói, khóc thương, tự kỷ, stress.. , đấy là những hành động chỉ có ngốc mới làm. Tất nhiên, đôi khi có ngốc nghếch một chút cũng chẳng sao, chẳng ai phải thông minh suốt cả đời..
14. Dù trong bất kỳ tình huống nào cũng không nên nói xấu người khác. Nếu bắt buộc phải nói thì nói vài lời tốt đẹp. Dù sao thêm một người bạn, cho dù ko phải là thân thiết lắm vẫn hơn là thêm một kẻ địch vì vài lời nói thiếu thận trọng, thiếu suy nghĩ của mình.
15. Đôi khi có thể xem vài bộ phim bi Hàn Quốc nhưng không nên đam mê, có thể ra đường mà tóc tai ủ rũ nhưng phải chú ý trường hợp, có thể chửi vài từ không hay ho nhưng chỉ khi với bạn bè thân thiết của mình. Phải nhớ là nói xong thì quên đi những điều ko vui.
16. Phải có một số bạn khác phái, chỉ đơn giản là bạn thôi nhưng lại là những quân sư tài ba cho mình khi cần thiết.
17. Hãy học cách thay đổi mình khi nỗi đau đến. Có những lời, nên chôn chặt trong lòng. Có những nỗi đau nên lẳng lặng quên đi. Khi đã trải qua, thấy mình trưởng thành hơn, tự mình hiểu là đủ. Có những thay đổi mình không cần phải nói ra, người ta sẽ nhìn thấy.
18. Hạn chế tranh cãi với người khác. Trong cơn giận người ta rất đáng sợ, sẽ vì mất điều khiển mà nói hoặc làm những điều đáng sợ không kém. Hãy nhẫn nhịn rồi suy nghĩ căn nguyên của vấn đề mà giải quyết trong êm đềm.
19. Cho dù phát sinh mâu thuẫn với bất cứ ai, cố gắng giải quyết trong vòng 24h, càng để lâu sự việc sẽ càng khó giải thích. Nếu trong phạm vi chấp nhận được hãy xin lỗi trước. Ngẫu nhiên làm người xấu trước cũng ko phải là việc quá tệ đâu.
20. Hãy chia sẻ link bài viết này lên tường của bạn và những người thân yêu ♥

Tiềm tàng mối nguy sức khỏe từ chiếc skinny jean

Tiềm tàng mối nguy sức khỏe từ chiếc skinny jean

Chiếc quần bó 
thời trang mà lại nhiều tác hại lắm đó nha!

Với khả năng update xu hướng thời trang, hầu hết teen nào cũng sở hữu ít nhất 1 - 2 chiếc quần chật bó sát hay các ấy vẫn gọi là skinny jean. Những kiểu quần dạng bó này sẽ góp phần làm cho đôi chân của chúng mình thon gọn, dài và đẹp hơn. Tuy nhiên, nếu vì yêu thích anh bạn này quá mà các ấy mặc nó suốt cả ngày, cả tuần thậm chí cả năm thì chính chiếc skinny đáng yêu lại làm cho sức khỏe teen gặp phải rất nhiều phiền toái đấy!
Ảnh hưởng vòng tuần hoàn máu
Bình thường khi đi học, chúng mình phải thường ngồi trên ghế; về nhà lại hay ngồi rịt trên bàn để online và học bài. Vì vậy, nếu ấy thường xuyên “ép buộc” cơ thể phải chịu đựng chiếc quần bó thì vô tình ấy đã khiến chi dưới vốn đã ít được vận động lại không được cung cấp đủ máu nuôi dưỡng. Hậu quả là sự tuần hoàn máu sẽ chậm lại, lượng oxy truyền tới các tế bào giảm khiến vai, cổ và lưng bị đau buốt. Đó cũng là lý do khiến chân teen dễ bị tê cóng, lạnh và một số triệu chứng khác bất thường khác ở chân đấy!
Tiềm tàng mối nguy sức khỏe từ chiếc skinny jean
Vùng da khe chân bị thâm đen
Các ấy biết không, kết cấu vùng da ở khu vực tiếp giáp giữa đùi vùng kín (háng) cùng với những điểm gấp của cẳng chân vốn rất mỏng nên khi các ấy mặc những chiếc skinny jeans thì chúng thường cọ sát trực tiếp vào các vị trí này. Lâu dần nó sẽ làm vùng da này bị thay đổi thành sắc tố thâm đen. Thậm chí, một số trường hợp nghiêm trọng hơn còn bị viêm da hoặc viêm nang lông nữa cơ.
Tăng khả năng nhiễm bệnh vùng kín
Quần quá chật sẽ tạo áp lực cho bụng dưới, ảnh hưởng vòng tuần hoàn máu khiến hiện tượng đau bụng kinh và cảm giác khó chịu không ngừng gia tăng. Bên cạnh đó, mặc quần quá bó cũng dễ gây sung huyết vùng chậu, môi trường quanh "cô bé" bị bít kín khiến nấm và vi khuẩn dễ sinh sôi nảy nở, tăng tần suất mắc bệnh vùng kín của các nàng lên gấp đôi. 
Tiềm tàng mối nguy sức khỏe từ chiếc skinny jean
Chưa hết, XX thường có niệu đạo ngắn, dễ bị nhiễm nấm khuẩn hơn so với XY. Hơn nữa, miệng niệu đạo của XX gần với hậu môn nên rất dễ bị vi khuẩn nấm xâm nhập. Bởi vậy, XX mặc quần càng chật, môi trường bị bí bách, khó chịu càng dễ tạo điều kiện cho nấm khuẩn xâm nhập khu vực "nhạy cảm" này gây ra chứng bệnh viêm niệu đạo đó!
Bện cạnh đó, theo các chuyên gia y tế, việc mặc quần skinny quá thường xuyên hoặc lựa chọn những loại quần bằng chất liệu không mấy thông thoáng cũng gây ra những chứng bệnh đáng sợ như nhiễm trùng đường tiểu, viêm bàng quang và kích thích nấm âm đạo phát triển.
Và nhiều căn bệnh khó chịu khác…
Bác sĩ John England tại viện Thần kinh học, Mỹ cho biết: “Các dây thần kinh của một số người sẽ rất dễ bị đè nén nên bất kể cái gì bó chặt vào chúng cũng gây ra nguy cơ khiến dây thần kinh bị tắc nghẽn”.
Trong khi đó, quần skinny lại hay bó sát cơ thể, đặc biệt là vùng hông, đùi khiến các dây thần kinh của chúng mình bị ảnh hưởng. Về lâu dài, nó còn có thể khiến ấy giảm khả năng sinh sản, cản trở tiêu hóa, viêm dây thần kinh bì đùi ngoài… 
Đặc biệt, nhiều ấy vốn có cơ địa không tốt khi mặc quần skinny lâu ngày còn hay bị chướng bụng, ợ nóng, ợ hơi sau khi ăn nữa.
Đối với làn da của chúng mình thì chiếc quần thời trang lại là nguyên nhân chính khiến lỗ chân lông bị tắc nghẽn, lông mọc ngược hay viêm nang lỗ chân lông làm da phồng rộp và đổ nhiều mồ hôi.
Thế nên, cho dù ấy có thích thú với chiếc quần đẹp với nhiều công dụng làm đẹp đáng ngưỡng mộ đó đến mấy thì teen hãy chú ý đừng lạm dụng nó quá nhé! Hãy “giải thoát” cho cơ thể chúng mình khỏi sự đàn áp của chiếc quần khi đã về nhà hay trong thời điểm thời tiết oi bức, ấy hãy lựa chọn những loại quần thoáng mát và dễ chịu hơn nha!

Cá và sóng

Cá và sóng

Dòng tư tưởng trong tâm ta, niệm niệm sinh khởi bất tuyệt như sóng trào, chẳng cách chi dừng lặng. Chỉ khi niệm ngừng sinh khởi, cõi yên bình trong tâm ta mới hiển lộ, và ta hưởng được cảm giác tĩnh lặng, an nhiên, giống như con cá nhỏ lặn xuống biển sâu tận hưởng niềm an tĩnh.
Một con cá nhỏ bơi lội tung tăng, thả nổi và ngoi lên mặt nước ngắm bầu trời xanh. Một lượn sóng ùa tới, nó đùa giỡn ngụp lặn với sóng và nhìn sóng cuồn cuộn tiến vào bờ, thích thú hỏi:
- Cuộc sống hàng ngày của anh luôn vui nhộn, náo nhiệt như thế hả?
Sóng đáp:
- Không phải mỗi ngày mà mỗi khắc đều lăn tăn, náo động không ngừng! Có khi còn dữ dội hơn bây giờ. Chỉ cần giông to gió lớn, lúc ấy tôi như bay bổng, cuồn cuộn dâng cao, mạnh mẽ vũ bão khó mà tả cho hết!
- Chà! Oai nhỉ? Ước gì tôi được hóa thành sóng để mỗi ngày nương theo mưa gió, hào hùng lướt trên triều lưu chắc tuyệt lắm? - Cá thèm thuồng ước ao.
Cá nô đùa trên sóng chẳng mấy chốc đã thấm mệt. Nó bảo bạn:
- Sóng này! Tôi nhớ đến đáy biển yên bình rồi, anh có muốn cùng tôi xuống đó chơi không?
Sóng chưa kịp đáp thì một cơn sóng to khác đã hung hãn ập tới, đẩy nó đi xa. Con cá nhỏ đành lặn xuống đáy biển một mình, lim dim mắt nghỉ ngơi.
Ngày ngày, cá đều trồi lên mặt biển nô đùa với sóng. Lần nào nó cũng khẩn khoản mời sóng xuống đáy biển chơi, nhưng cứ gặp cảnh sóng chưa kịp trả lời thì đã bị xô dạt xa tít.
Ngày nọ, cá dặn lòng nhất định phải mời sóng cho bằng được, nên vừa gặp sóng nó nói ngay:
- Anh hãy xuống thám thính cho biết đáy biển yên tĩnh và chơi đùa cùng tôi nhé?
Nói xong, cá te te kéo sóng đi nhưng nó lại bị sóng cuốn đến một vùng xa tít.
Sóng đành thú nhận với cá:
- Thật lòng tôi cũng muốn xuống đáy biển với anh. Nhưng quả là không được. Sóng chỉ có thể lướt đi trên mặt biển, hễ xuống đáy sâu là chết ngay. Hơn nữa loài sóng chúng tôi không được tự do làm theo ý mình, luôn bị làn sóng phía sau xô đẩy chạy tới trước mãi. Hễ gặp gió nổi lên thì chạy mệt bứt hơi, mà triều lưu biến động thì toàn thân đảo lộn, nhồi vật ngất ngư. Thiệt tình tôi chỉ mơ được làm con cá nhỏ như anh, lặn xuống đáy biển yên bình, nghỉ ngơi…
Sóng chưa nói dứt câu thì đã bị một cơn sóng lớn đẩy bắn lên cao mấy thước. Cá sợ quá, không dám nán lại thêm phút giây nào, lặn tuốt xuống đáy biển náu thân và nghĩ thầm:
Cuộc đời như sóng thiệt tội nghiệp! Chẳng có lấy một khoảnh khắc bình an, cũng không được tự do quyết định, đâu sướng bằng một con cá nhỏ như ta!
(Theo Truyện ngụ ngôn của Lâm Thanh Huyền)
BÀI HỌC ĐẠO LÝ
Dòng tư tưởng trong tâm ta, niệm niệm sinh khởi bất tuyệt như sóng trào, chẳng cách chi dừng lặng. Chỉ khi niệm ngừng sinh khởi, cõi yên bình trong tâm ta mới hiển lộ, và ta hưởng được cảm giác tĩnh lặng, an nhiên, giống như con cá nhỏ lặn xuống biển sâu tận hưởng niềm an tĩnh.
Tâm con người giống như những đợt sóng cuồn cuộn. Các kinh điển, giáo pháp luôn nhắc ta hàng phục tâm, đừng để dòng thác nghĩ tưởng lôi cuốn mê hoặc, làm ta mất tự chủ. Niệm khởi dù sôi động, vui nhộn nhưng chỉ là lớp mặt nổi, biến hóa liên miên, sinh rồi diệt tiếp nối nhau thành dòng. Theo nó, ta chẳng thể an thân và chẳng có được một khoảnh khắc bình yên. Trong cuộc sống, có nếm qua kinh nghiệm nội tâm tĩnh lặng mới biết được mùi vị an bình, có từng bị khổ nhồi vật ngất ngư, mới biết quý và trân trọng hạnh phúc tĩnh lặng.

3 câu trả lời mầu nhiệm

3 câu trả lời mầu nhiệm

Làm sao để biết được thời gian nào là thời gian thuận lợi nhất cho mỗi công việc? 
Làm sao biết được nhân vật nào là nhân vật quan trọng nhất mà ta phải chú trọng? Làm sao để biết được công việc nào là công việc cần thiết nhất mà ta phải thực hiện?
Nhà vua ấy, Tolstoy không biết tên. Một hôm đức vua nghĩ rằng, giá mà vua trả lời được ba câu hỏi ấy thì vua sẽ không bao giờ bị thất bại trong bất cứ công việc nào. Ba câu hỏi ấy là :
1. Làm sao để biết được thời gian nào là thời gian thuận lợi nhất cho mỗi công việc?
2. Làm sao biết được nhân vật nào là nhân vật quan trọng nhất mà ta phải chú trọng?
3. Làm sao để biết được công việc nào là công việc cần thiết nhất mà ta phải thực hiện?
Nghĩ thế, vua liền ban chiếu ra khắp trong bàn dân thiên hạ, hứa rằng sẽ ban thưởng trọng hậu cho kẻ nào trả lời được những câu hỏi đó.
Các bậc hiền nhân đọc chiếu đó liền tìm tới kinh đô. Nhưng mỗi người lại dâng lên vua một câu trả lời khác nhau.
Về câu hỏi thứ nhất, có người trả lời rằng muốn biết thời gian nào là thời gian thuận lợi nhất cho mỗi công việc thì phải làm thời biểu cho đàng hoàng, có ngày giờ năm tháng và phải thi hành cho thật đúng thời biểu ấy. Như vậy mới mong công việc làm đúng lúc. Kẻ khác thì lại nói không thể nào dự tính được trước những việc gì phải làm và thời gian để làm những việc ấy; rằng ta không nên ham vui mà nên chú ý đến mọi sự khi chúng xảy tới để có thể làm bất cứ gì xét ra cần thiết.
Có kẻ lại nói rằng, dù vua có chú ý đến tình hình mấy đi nữa thì một mình vua cũng không đủ sáng suốt để định đoạt thời gian của mọi việc làm một cách sáng suốt, do đó nhà vua phải thành lập một Hội đồng Nhân sĩ và hành động theo lời khuyên cáo của họ.
Lại có kẻ nói rằng, có những công việc cần phải lấy quyết định tức khắc không thể nào có thì giờ để tham khảo xem đã đến lúc phải làm hay chưa đến lúc phải làm. Mà muốn lấy quyết định cho đúng thì phải biết trước những gì sẽ xảy ra, do đó nhà vua cần phải cần đến những nhà cố vấn tiên tri và bốc phệ.
Về câu hỏi thứ hai, cũng có nhiều câu trả lời không giống nhau. Có người nói những nhân vật mà nhà vua cần chú ý nhất là những ông đại thần và những người trong triều đình. Có người nói là mấy ông Giám mục, Thượng tọa là quan hệ hơn hết. Có người  nói là mấy ông tướng lãnh trong quân đội là quan hệ hơn hết.
Về câu hỏi thứ ba, các nhà thức giả cũng trả lời khác nhau. Có người nói khoa học là quan trọng nhất. Có người nói tôn giáo là quan trọng nhất. Có người lại nói: chỉnh trang quân đội là quan trọng nhất.
Vì các câu trả lời khác nhau cho nên nhà vua không thể đồng ý với vị hiền nhân nào cả, và chẳng ban thưởng cho ai hết.
Sau nhiều đêm suy nghĩ, vua quyết định đi chất vấn một ông đạo tu trên núi, ông đạo này nổi tiếng là có giác ngộ. Vua muốn tìm lên trên núi để gặp ông đạo và hỏi ba câu hỏi kia.
Vị đạo sĩ này chưa bao giờ chịu xuống núi và nơi ông ta ở chỉ có những người dân nghèo chẳng bao giờ ông chịu tiếp những người quyền quý. Vì vậy mà nhà vua cải trang làm thường dân. Khi đi đến chân núi, vua dặn vệ sĩ đứng chờ ở dưới, và một mình vua, trong y phục một thường dân, vua trèo lên am của ông đạo.
Nhà vua gặp ông đạo đang cuốc đất trước am. Khi trông thấy người lạ, ông đạo gật đầu chào rồi tiếp tục cuốc đất. Ông đạo cuốc đất một cách nặng nhọc bởi ông đã già yếu; mỗi khi cuốc lên được một tảng đất hoặc lật ngược được tảng đất ra thì ông lại thở hào hển.
Nhà vua tới gần ông đạo và nói: “Tôi tới đây để xin ông đạo trả lời giúp cho tôi ba câu hỏi. Làm thế nào để biết đúng thì giờ hành động, đừng để cho cơ hội qua rồi sau phải hối tiếc? Ai là những người quan trọng nhất mà ta phải chú ý tới nhiều hơn cả? Và công việc nào quan trọng nhất cần thực hiện trước tiên?“.
Ông đạo lắng nghe nhà vua nhưng không trả lời. Ông chỉ vỗ vai nhà vua và cúi xuống tiếp tục cuốc đất.
Nhà vua nói: “Ông đạo mệt lắm rồi, thôi đưa cuốc cho tôi, tôi cuốc một lát”. Vị đạo sĩ cám ơn và trao cuốc cho vua rồi ngồi xuống đất nghỉ mệt. Cuốc xong được hai vòng đất thì nhà vua ngừng tay và lặp lại câu hỏi. Ông đạo vẫn không trả lời, chỉ đứng dậy và đưa tay ra đòi cuốc, miệng nói: “Bây giờ bác phải nghỉ, đến phiên tôi cuốc”. Nhưng nhà vua thay vì trao cuốc lại cúi xuống tiếp tục cuốc đất.
Một giờ rồi hai giờ đồng hồ đi qua. Rồi mặt trời bắt đầu di qua đỉnh núi. Nhà vua ngừng tay, buông cuốc, và nói với ông đạo:
"Tôi tới để xin ông đạo trả lời cho mấy câu hỏi.Nếu ông đạo không thể trả lời cho tôi câu nào hết thì xin cho biết để tôi còn về nhà".
Ông đạo nghe tiếng chân người chạy đâu đây bèn nói với nhà vua: “Bác thử xem có ai chạy lên kìa". Nhà vua ngó ra thì thấy một người có râu dài đang chạy lúp xúp sau mấy bụi cây, hai tay ôm bụng. Máu chảy ướt đẫm cả hai tay.Ông ta cố chạy đến chỗ nhà vua và ngất xỉu giữa đất, nằm yên bất động, miệng rên ri rỉ.
Vua và ông đạo cởi áo người đó ra thì thấy có một vết đâm sâu ngay bụng, vua rửa chỗ bị thương thật sạch và xé áo của mình ra băng bó vết thương, nhưng máu thấm ướt cả áo. Vua giặt áo và đem băng lại vết thương. Cứ như thế cho đến khi máu ngừng chảy.
Lúc bấy giờ người bị thương mới tỉnh. Khi đó mặt trời đã bắt đầu khuất và bắt đầu lạnh. Nhờ sự tiếp tay của ông đạo, nhà vua khiêng người bị nạn vào trong am và đặt nằm trên giường ông đạo. Ông ta nhắm mắt nằm yên. Nhà vua cũng mệt quá vì leo núi và cuốc đất cho nên ngồi dựa vào cánh cửa và ngủ thiếp đi. Vua ngủ ngon đến nỗi khi vua thức dậy thì trời đã sáng và phải một lúc sau vua mới nhớ ra được mình đang ở đâu và đang làm gì. Vua nhìn về phía giường thì thấy người bị thương cũng đang nhìn mình chòng chọc, hai mắt sáng trưng.
Người đó thấy vua tỉnh giấc rồi và đang nhìn mình thì nói, giọng rất yến ớt: "Xin bệ hạ tha tội cho thần".
"Ông có làm gì nên tội đâu mà phải tha?"
"Bệ hạ không biết hạ thần, nhưng hạ thần biết bệ hạ. Hạ thần là người thù của bệ hạ, hạ thần thề sẽ giết bệ hạ cho bằng được bởi vì khi xưa, trong chinh chiến, bệ hạ đã giết mất người anh của hạ thần và còn tịch thu gia sản của hạ thần nữa".
"Hạ thần biết bệ hạ sẽ lên núi này một mình để gặp ông đạo sĩ, nên đã mai phục quyết tâm giết bệ hạ trên con đường về. Nhưng cho đến tối mà bệ hạ vẫn chưa trở xuống, nên hạ thần đã rời chỗ mai phục mà đi lên núi tìm bệ hạ để hành thích. Thay vì gặp bệ hạ, hạ thần lại gặp bốn vệ sĩ. Bọn này nhận mặt được hạ thần cho nên đã xông lại đâm hạ thần. Hạ thần trốn được chạy lên đây, nhưng nếu không có bệ hạ cứu thì chắc chắn hạ thần đã chết vì máu ra nhiều quá. Hạ thần quyết tâm hành thích bệ hạ mà bệ hạ lại cứu sống được hạ thần. Hạ thần hối hận quá. Bây giờ đây nếu hạ thần mà sống được thì hạ thần nguyện sẽ làm tôi mọi cho bệ hạ suốt đời, và hạ thần cũng sẽ bắt các con của hạ thần làm như vậy. Xin bệ hạ tha tội cho hạ thần".
Thấy mình hòa giải được với kẻ thù một cách dễ dàng, nhà vua rất vui mừng. Vua không những tha tội cho người kia mà còn hứa sẽ trả lại gia sản cho ông ta, và gửi ngự y cùng quân hầu tới săn sóc cho ông ta lành bệnh.
Sau khi cho vệ sĩ khiêng người bị thương về nhà, vua trở lên tìm ông đạo để chào. Trước khi ra về, vua còn lặp lại lần cuối ba câu hỏi của vua. Ông đạo đang quỳ gối xuống đất gieo những hạt đậu trên những luống đất đã cuốc sẵn hôm qua.
Vị đạo sĩ đứng dậy nhìn vua: "Nhưng ba câu hỏi của vua đã được trả lời rồi mà".
Vua hỏi: "Trả lời bao giờ đâu nào?"
"Hôm qua nếu vua không thương hại bần đạo già yếu mà ra tay cuốc giùm mấy luống đất này thì khi ra về nhà vua đã bị kẻ kia mai phục hành thích mất rồi, và nhà vua sẽ tiếc rằng đã không ở lại cùng ta. Vì vậy thời gian quan trọng nhất là thời gian vua đang cuốc đất; nhân vật quan trọng nhất lúc đó là bần đạo đây, và công việc quan trọng nhất là công việc giúp bần đạo. Rồi sau đó khi người bị thương nọ chạy lên, thời gian quan trọng nhất là thời gian vua chăm sóc cho ông ta, bởi vì nếu vua không băng vết thương cho ổng thì ổng sẽ chết và vua sẽ không có dịp hòa giải với ổng; cũng vì thế mà ông ta là nhân vật quan trọng nhất, và công việc vua làm để băng bó vết thương là quan trọng nhất.
Xin vua hãy nhớ kỹ điều này: ‘chỉ có một thời gian quan trọng mà thôi, đó là thời gian hiện tại, là giờ phút hiện tại. Giờ phút hiện tại quan trọng bởi vì đó là thời gian duy nhất trong đó ta có thể làm chủ được ta. Và nhân vật quan trọng nhất là kẻ đang cụ thể sống với ta, đang đứng trước mặt ta, bởi vì ai biết được là mình sẽ đương đầu làm việc với những kẻ nào trong tương lai. Công việc quan trọng nhất là công việc làm cho người đang cụ thể sống bên ta, đang đứng trước mặt ta được hạnh phúc, bởi vì đó là ý nghĩa chính của đời sống’".

Bầy rùa nhỏ

Bầy rùa nhỏ

Lúc còn bé bị trong nhà quản thúc ta thường bất bình "Sao mà người lớn nghiêm khắc vô lý thế?”. Ở cái tuổi 14-15, ta đã cảm thấy mình thông minh ghê lắm, dường như hiểu biết vượt trội hơn người (?), chỉ là ta im ỉm không khoe, không nói ra, bởi "Cao nhân bất lộ tướng” mà!
Có một bầy rùa đen ngụ tại hang núi hoang dã xa xôi.Cạnh đấy không xa có một đồng cỏ xanh mượt bao quanh hồ nước trong vắt.
Rùa đen thắc mắc, hỏi mẹ:
- Vì sao chúng ta không ở tại đồng cỏ trù phú phì nhiêu, có nước ngọt thức ngon, ngụ chi ở nơi heo hút buồn tẻ này?
Rùa mẹ đáp:
- Không! Ngàn vạn lần các con chớ đi đến gần hồ, ngay cả trong mơ cũng không được nghĩ tới, biết chưa?
- Vì sao thế?
- Bởi vì cạnh hồ có thợ săn rình rập đợi sẵn, họ mà bắt được các con thì sẽ thịt ngay, còn lấy vỏ làm quà lưu niệm nữa.
Rùa đen càng lớn, rùa mẹ càng cấm tuyệt không cho chúng bén mảng đến gần hồ.
Nhưng đám rùa con thèm tới đó lắm.
Chúng bảo nhau:
- Chắc là không có thợ săn đáng sợ như mẹ mình nói đâu.
- Chúng mình lớn cả rồi, nếu như phát hiện là có thợ săn thì ta nhảy ngay xuống hồ trốn, họ làm sao mà bắt được?
- Đúng vậy! Đúng vậy! Vì sợ chút nguy hiểm cỏn con mà bỏ qua thú vui trước mắt, thế có uổng phí cuộc đời không chứ? Phải ra đấy mà ngắm cỏ xanh nước biếc chiêm ngưỡng cảnh đẹp chung quanh!
Bầy rùa con bàn bạc cả buổi, cuối cùng đồng quyết định ra hồ chơi. Chúng bò xuống khe núi, đi tới cạnh bờ hồ, lòng vô cùng thích thú. Nhớ lời mẹ, chúng cũng nhìn quanh quan sát, nhưng chẳng thấy có bóng dáng của mãnh thú hay kẻ thợ săn nào, thế là không cần cảnh giác, chúng vô tư đùa nghịch với nhau.
Đột nhiên từ trên không trung có một tấm lưới to chụp xuống, chúng lật đật bò ra, ai ngờ lưới bủa nhanh, nhốt cứng lũ rùa, càng lúc càng siết chặt, chỉ có một con trong lúc hoảng loạn đã nhanh chân lủi vào kẹt đất may mắn trốn thoát, về được tới hang.
Mẹ chúng nhìn thấy chỉ có con trai cả về, cuống quýt hỏi:
- Các con lén ra hồ chơi phải không? Sao chỉ có mình mày về thôi?
Rùa anh vừa thở hổn hển vừa nói:
- Mẹ ơi, chúng con lén ra hồ chơi, không thấy thợ săn, chỉ thấy mảng lưới to chụp xuống, các em con bị bắt đem đi hết rồi.
Rùa mẹ khóc rống lên:
- Chính thợ săn ra tay đấy, họ núp trên cây rình bắt các con mà. Chuyện này không phải là hôm nay mới xảy ra mà tận ngày xưa, từ đời ông sơ, ông cố, ông nội của các con kia. Do vậy mà tổ tiên giòng rùa nhà ta từng dặn nhau: phải trốn trong hẻm hóc hoang vu sinh sống, chớ có ham chỗ đẹp đẽ mà thiệt thân. Các con là đồ nhãi nhép ngốc nghếch, không chịu nghe lời mẹ dạy nên mới tự hại mình!
(Kể theo Truyện cổ dân gian)
BÀI HỌC ĐẠO LÝ:
Lúc còn bé bị trong nhà quản thúc ta thường bất bình "Sao mà người lớn nghiêm khắc vô lý thế?”. Ở cái tuổi 14-15, ta đã cảm thấy mình thông minh ghê lắm, dường như hiểu biết vượt trội hơn người (?), chỉ là ta im ỉm không khoe, không nói ra, bởi "Cao nhân bất lộ tướng” mà!
Song, người lớn phải thầm hiểu điều này chứ! Vậy mà họ không biết, lại coi thường nhắc nhở ta mãi đến phát bực, họ không lường được sự thông thái tuyệt vời của ta.
Những răn đe lo lắng của họ thật cổ lỗ sĩ, lạc hậu và hoàn toàn không phù hợp với thời đại của ta, một trào lưu văn minh, tiên tiến. Há chẳng nghe câu: "Con nít bây giờ khôn hơn ngày xưa sao?”…
Ta quên một điều, người lớn có tuổi đời cao hơn, có kinh nghiệm sống sâu hơn. Thậm chí có những con đường ta chưa đặt chân tới thì họ đã đi đến mòn lối. Họ biết nơi nào có vực thẳm, chỗ nào có ổ gà, họ mỏi miệng nhắc nhở cốt chỉ cho ta tránh, hòng thoát những tai nạn trong đời. Nhưng ta không hiểu và không biết được tầm quý giá của kinh nghiệm mà họ phải bỏ cả đời mới có được nó.
Vì vậy mà khi họ truyền trao bằng tất cả lòng yêu thương, ta đã thờ ơ ngoảnh mặt. Phật, Thánh răn dạy, lắm lúc ta còn hoài nghi thì huống nữa là con người? Rồi hôm nao ta nhận lãnh hậu quả của sự cãi lời: Ta bị nạn vì lái xe tốc độ cao, ta chấn thương nặng vì không đội nón bảo hiểm, ta bị người xem thường vì giao du phóng túng chẳng biết giữ mình nên chuốc lấy kết cục tủi nhục làm u ám tương lai…
 Lúc này thì ta đúng là những chú rùa đen ngốc nghếch đã tự hại mình. Có hối thì đã muộn.
Vì thế, tốt nhất là ta nên trân trọng tiếp thu những lời dạy, những lời khuyên, những nhắc nhở xuất phát từ lòng thương vô bờ của các bậc trưởng thượng dành cho ta, những người đã yêu thương ta hết lòng, không muốn nhìn ta khổ, không muốn thấy ta bị nạn như họ đã từng nếm qua.
Nếu ta chịu nghe, chịu dùng trí phán đoán và áp dụng, ta sẽ cứu được mình và thoát khỏi những tai ương không đáng có.

Đổi ý

Đổi ý

Có một vị thương gia lập  nghiệp từ tay trắng, sau  kiếm được rất nhiều tiền  nhưng vì buôn bán trong thời kinh tế không ổn định, khiến anh ta trở nên phá sản, nợ nần chồng chất. Nghĩ mãi không tìm ra cách giải quyết, anh ta bèn ra bờ sông tự tử.
Vào lúc canh ba một đêm nọ, anh ta đến trước bờ sông, bỗng nhiên nhìn thấy một thiếu nữ đang ngồi khóc thảm thiết, anh bèn đến hỏi cô gái:
- Có chuyện gì mà đêm hôm khuya khoắt cô ngồi khóc một mình ở đây?
Cô gái buồn bã nói:
 - Tôi bị người yêu ruồng bỏ, tôi không muốn sống nữa, bởi vì không có anh ấy tôi không thể tiếp tục sống.
Vị thương gia vừa nghe xong lập tức nói:
- Ồ! Lạ nhỉ, sao lúc chưa có bạn trai, cô có thể tự sống được.
Cô gái vừa nghe xong liền bừng tỉnh và bỏ ngay ý định tự tử.
Ngay lúc đó vị thương gia nọ cũng chợt nhận ra rằng: Khi chưa giàu có ta vẫn sống bình thường, ta cũng tay trắng làm nên mà!
Lúc đó cô gái quay sang hỏi vị thương gia:
- Đêm hôm lạnh lẽo như vậy, anh ra đây để làm gì?
Vị thương gia ậm ừ trả lời:
- Ừ… đâu có làm gì, chỉ là tản bộ chút vậy thôi. (Theo Hoa Linh Thoại, Như Nguyện dịch)
BÀI HỌC ĐẠO LÝ:
Trước khi ta có được bất cứ điều gì như tài sản, danh vọng, sự nghiệp thì đó là một con số không to tướng. Người xưa nói “Ai giàu ba họ, ai khó ba đời” nhằm chỉ ra rằng hiếm người khi mới sinh ra đã đầy đủ phước phần, dư ăn dư để mà phần lớn những người thành đạt đều đi lên từ khó nhọc của quá khứ hàn vi, thậm chí từ tay trắng. Ấy vậy mà khi có được rồi họ thường nghĩ cách làm cho được nhiều thêm. Nếu rủi thời không đủ phước duyên khiến mất đi những gì đã có thì họ đau khổ cùng cực, một số người đã tìm đến cái chết.
Nếu bình tâm mà nhìn lại thì tuy có tổn hại, mất mát thật đấy nhưng điều đó có nghiêm trọng đến mức phải tìm đến cái chết không? Vì trước đây khi chưa có gì ta vẫn sống khỏe, sống vui trong hy vọng nữa là khác. Ngày xưa lúc ở mức số không, tay trắng ta vẫn vui thì nay lui về với số không thì quá lắm cũng bằng ngày xưa chứ đâu đã đến nỗi nào! Thấy được như vậy thì chắc chắn ta sẽ không dại dột mà tìm đến cái chết. Nếu không đủ sức để “thua keo này, bày keo khác” thì ta vẫn tìm được sự quân bình, sống thanh thản và nhẹ nhàng.
Thì ra, dù đã mất tất cả nhưng thực sự thì cũng bằng lúc ta chưa có mà thôi. Phần lớn chúng ta từng sinh ra trong chiến tranh, lớn lên trong giai đoạn đói nghèo, gia sản chỉ gói gọn trong một chiếc ba lô nhưng vẫn yêu đời, tin tưởng vào tương lai tươi sáng thì sau này dẫu có thất thế sa cơ đến tay trắng cũng chẳng đến nỗi nào, vì trước đây ta có cái gì đâu! Ai thấy được điều này là có tuệ giác. Vì khổ đau, vật vã, thù hận thậm chí quyên sinh khi mất mát xảy ra, xét cho cùng cũng chỉ thiệt cho mình.
Người con gái trong câu chuyện trên khi mất người yêu nghĩ rằng không có người yêu thì không sống nổi. Chợt nhớ rằng trước khi chưa gặp "kẻ phản bội” kia thì ta vẫn sống vui, lập tức đổi ý. Người thương gia trắng tay cũng đổi ý khi ngộ ra rằng trước đây ta cũng từ tay trắng mà nên.
Con người sinh ra đời với hai bàn tay trắng và trở về cát bụi với hai bàn tay không, vậy thì sá gì với được mất, có không, vì vô thường thay đổi vốn là bản chất của cuộc đời này. Hãy quán chiếu thật sâu sắc vào sự chuyển biến vô thường của cuộc đời để sống bình thường trước mọi biến động có thể xảy đến với ta bất cứ lúc nào.