“Cảm thấy bất
an” là “feeling insecure” của tiếng Anh. Đây là một từ được nghe thường xuyên
vào hàng đầu ở Âu Mỹ khi nói về tâm lý của một người.
“Cảm thấy bất
an” là cảm thấy không yên ổn, không chắc chắn, không bảo đảm.
Cảm thấy bất
an thường liên hệ đến tương lai—không biết ngày mai có còn được như hôm nay
không—nhưng cũng có thể liên hệ đến hiện tại—không biết mọi người có thích mình
hôm nay không.
Chúng
ta có thể “cảm thấy bất an” về một điều gì đó, như là bất an về công việc ở sở,
liên hệ vợ chồng, liên hệ với tình yêu, con đường học vấn, con đường nghề
nghiệp…
Hay chúng ta
có thể bất an về chính mình—không biết mình còn hấp dẫn với anh ấy không, không
biết mọi người có phục mình không, không biết mọi người có cho mình dốt không…
Nói chung là “cảm thấy bất an” là không
yên ổn trong tâm vì mình cảm thấy mình không đủ sức làm cho mọi sự tốt như
mình muốn, dù đó là hiện tại hay tương lai.
Không phải là
chúng ta cảm thấy bất an với rất nhiều thứ trong ta và quanh ta hay sao?
Rất
nhiều tâm lý gia tây phương dạy bạn, muốn giải quyết vấn đề thì xem mình feel
insecure về chuyện gì, tìm lý do mình feel insecure trong chuyện đó, rồi giải
quyết lý do đó. Ví dụ: Bạn cảm thấy mình không đủ hấp dẫn với người khác phái.
Nghiên cứu lý do thì bạn nghĩ rằng ngoại hình bạn không được tốt. Nếu vậy, thì
bạn cần bỏ thời gian và một ít tiền, lo sửa sang đầu tóc tử tế, ăn mặt sáng sủa
lịch sự à la mode hơn một chút, thay vì cứ nhìn như nghệ sĩ lang thang không
nhà.
Cách
giải quyết này rất có thể có hiệu lực cho vấn đề ngoại hình của bạn. Nhìn bộ
dáng mới, sáng sủa đẹp trai của mình, bạn sẽ tự tin hơn, sẵn sàng cười mỉm chi
đến làm quen với một cô nào đó, hoặc là chắc ăn hơn với cô nàng mình mới quen
hôm qua và tin là nàng không gài số de ngay (ít ra là trong tương lai gần).
Tuy
nhiên, đây là các biện pháp chắp vá, và hầu như chẳng giải quyết được gì cả,
bởi vì nó chỉ làm cho bạn thêm thiếu tự tin về bạn vì bạn cứ phải chạy theo bên
ngoài, và tệ hơn nữa, đó là cái mà bạn nghĩ là người khác muốn. Nếu bạn muốn
các cô thích “dân chơi” chẳng hạn, ban bèn học cách ăn mặc nói năng như dân
chơi. Một thời gian sau, bạn muốn các cô yêu nghệ sĩ bụi đời, bạn bèn học cách
ăn mặc nói năng như nghệ sĩ bụi đời. Vài tháng nữa muốn các cô yêu các cậu geek
(dân ham học nhưng cù lần chuyện yêu đương), bèn học ăn mặc nói năng như geek…
Đâu là điểm dừng của bạn? Đâu là con người thật của bạn?
Và nếu bạn
feel insecure về thế chiến tương lai, thì chẳng có cách nào bạn ngăn thế chiến
được, phải không?
Hơn nữa,
người feel insecure thì thường là feel insecure về đủ mọi thứ–sắc đẹp của tôi,
thông minh của tôi, duyên dáng của tôi, tài năng của tôi, lòng trung thành của
nàng/chàng, cái nhìn của nàng/chàng về tôi…, ông boss của tôi sẽ ghét bỏ tôi,
những người làm việc cùng phòng sẽ đâm sau lưng tôi…, kinh tế quốc gia sẽ suy
sụp, thế giới sẽ thiếu dầu hỏa, chiến tranh sẽ xảy ra tại vùng Biển Đông, thế
chiến sẽ bắt đầu từ Trung Đông lan ra…
Ái da, làm
danh sách các điều mình feel insecure đã hết chiếm hết thời gian rồi, còn đâu
thời gian để mà chạy theo giải quyết từng mục một, trong danh sánh 1.295.738
mục insecure của mình (và danh sách vẫn còn tiếp tục gia tăng từng ngày)?
Vì thế chúng
ta phải biết giải quyết vấn đề tận gốc rễ–Một giải pháp cho triệu vấn đề. Chặt
gốc thì hạ được cây, không phải chạy theo ngắt từng chiếc lá.
“Cảm thấy bất
an” có nghĩa là sợ. Sợ mất việc, sợ thiếu ăn, sợ mất người yêu, sợ chiến tranh,
sợ thương tích, sợ chết… Nếu ta không biết sợ, thì ta chẳng sợ gì cả, chẳng
feel insecure về bất kỳ điều gì. Chỉ giản dị có vậy.
Đây là cản
bản triết lý ta cần nắm vững cho hết sợ:
1.
Đời luôn luôn thay đổi—hôm nay lành ngày mai bão, hôm nay hòa bình ngày mai
chiến tranh, người hôm nay yêu ta ngày mai có thể ghét ta, hôm nay có tiền ngày
mai có thể đói rách. Đó là chuyện tự nhiên của đời sống, như mưa như nắng.
Chẳng lý do gì mà sợ chuyện tự nhiên.
(Thực sự là
khi nào đời không còn thay đổi ta mới nên sợ, như là đi vào một thành phố mà
chẳng thấy có gì nhúc nhích, ngay cả người và thú vật cứ đứng yên như tượng đá!
Tương tự như thế, khi nào cơ thể hay cách tư duy của bạn cứ nằm ì một chỗ chẳng
thay đổi, hãy tự hỏi “Tôi còn sống hay chết mất tiêu rồi ?”)
2.
Ta là con cá sống trong dòng đời trôi chảy. Dòng đời sẽ đưa ta đi nơi nào nó
đưa đi. Con cá không thể chống lại dòng nước. Việc của dòng nước là cứ trôi,
việc của cá là nước đưa mình đến đâu thì sống theo kiểu ở đó—xoay sở với điều
kiện mới luôn luôn.
3. Chỉ có một
thực tại là “ở đây lúc này”. Quá khứ và tương lai chỉ là tư tưởng trong não bộ
của bạn, không phải là thực tại. Cho nên chú tâm sống ở đây lúc này. Đừng để
con ma tương lai dọa nạt mỗi ngày.
4. Mọi chuyện
ta biết thì rất ít—tâm tính ta, khả năng ta, khung cảnh quanh ta. Nhưng cái
không biết thì nhiều vô cùng—quả tim của người khác, hên xui may rủi ở đời, tai
nạn, thiên tai, thiên hạ chiến tranh (quốc gia hay quốc tế), thái dương hệ có
khủng hoảng, dãy thiên hà có biến động, những chuyển động bất thường của mọi
tinh tú trên bầu trời… Và tất cả mọi thứ–chút xíu điều ta biết cộng với tỉ tỉ
điều ta không biết–ảnh hưởng đến đời ta. “Không biết” thì nhiều vô hạn, ta sống
ở đời, từ lúc 1 ngày tuổi cho đến chết, là sống với “không biết” là chính.
“Không biết” gần gũi với ta như không khí ta thở từng giây. Cho nên chỉ có
người đầu óc u u mê mê mới sợ hậu quả của các điều không biết.
5. Cứ theo
quan sát mà nhận thấy, thì gieo nhân nào gặt quả nấy. Gieo hạt xoài thì được ăn
xoài, gieo hạt đậu thì được ăn đậu. Vậy thì, sống tử tế sẽ có cuộc đời tử tế,
sống yêu người thì được người yêu, sống yêu đời thì được đời yêu, sống thành
thật thì được đời thành thật, sống khiêm tốn thì được đời khiêm tốn… Dù là
trong đoản kỳ liên hệ nhân quả này không rõ, nhưng trong trường kỳ thì quy luật
này rất chắc chắn không sai được, vì nó là qui luật khoa học tự nhiên.
Cho nên cứ
sống nhân ái, khiêm tốn, thành thật thì dù có chuyện gì xảy ra, kết quả chung
cuộc vẫn là đời sẽ mang lại nhân ái, khiêm tốn và thành thật cho mình.
Giản dị có
vậy.
No fear!
Nhưng, câu
hỏi của các cậu vẫn là: “Nhưng, em vẫn muốn biết làm thế nào để em nhìn hấp dẫn
hơn đối với các cô?”
Được rồi,
được rồi. Vậy thì:
a.
Áp dụng các qui tắc từ 1 đến 5 bên trên. Nếu bạn có được nội lực thâm hậu, lúc
nào cũng an lạc thoải mái vui vẻ thì đó sẽ là hấp lực ngoại hình số 1. (Các cô
thích các cậu lúc nào cũng bình tĩnh thoải mái. Và các cậu cũng thích các cô
như thế. Thực ra thì mọi người, kể cả người tuyển dụng của các công ty, đều
thích người như thế).
b.
Nếu bạn đang nhìn rất vô gia cư, thì vẫn nên sửa sang đầu tóc áo quần giầy dép
cho có vẻ có gia cư một tí. (Dù sao thì các cô vẫn muốn anh chàng của mình có
gia cư ).
Nhưng sửa sang kiểu bạn thích, chứ không phải kiểu người khác thích.
c.
Rồi tự nhiên sẽ có người đồng cảm đến. Phần a bên trên là hấp lực hút vào. Phần
b bên trên là gỡ bỏ rào cản. Người đồng cảm sẽ đến dễ dàng vì có hấp lực mà lại
không rào cản.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét